anhdao
12-13-2009, 03:16 PM
Những lúc hai đứa bên nhau, đang âu yếm nhau thì anh hỏi: “Sao ngày xưa em yêu nhiều thế? Anh khác nào đang phải ôm lại, hôn lại và ăn lại của thằng khác? Em nói thật đi, em đã cho chúng nó đụng vào người mình bao nhiêu lần rồi?”
http://i684.photobucket.com/albums/vv208/anhdao7792/saoem.jpg
“Em yêu anh hết mình thì em cũng từng hết mình với thằng khác. Em đừng vờ vịt nữa. Cũng đừng giữ vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương nữa. Em cũng đừng có lừa anh. Em tưởng mình tốt đẹp lắm sao mà còn lên giọng?”. Anh bỏ đi…
Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau là anh lại dằn vặt tôi. Anh đem những chuyện tôi từng yêu bao nhiêu người ra để đay nghiến tôi như thế. Phải công nhận là trước khi đến với anh, tôi đã từng yêu vài người. Chuyện đó thì anh biết.
Nhưng có một điều anh không chịu tin tôi. Anh bảo tôi yêu nhiều như vậy thì sao còn trinh nữa? Anh nghi ngờ tôi đã đánh mất mình. Tôi đã giải thích với anh rất nhiều nhưng anh vẫn băn khoăn với suy nghĩ: “Ai biết ma ăn cỗ lúc nào?”
Có lẽ sai lầm của tôi cũng bắt đầu từ khi mới yêu anh chưa đầy một tháng mà đã đáp ứng anh "chuyện ấy". Thực ra tôi không phải là người con gái sống buông thả. Nhưng chỉ vì tôi tin anh, một người con trai sống nghiêm túc và thật lòng. Anh không bao giờ đùa giỡn hay chọc ghẹo con gái. Theo như lời anh nói và những người bạn của anh thì tôi là người con gái đầu tiên anh yêu.
Chính vì thế cho nên anh cứ tỏ thái độ khó chịu với ý nghĩ anh thiệt thòi… Vì tôi yêu nhiều người rồi, còn anh thì đây là lần đầu. Nhất là khi tôi tự nguyện trao anh, anh bảo tôi dễ dãi và phóng khoáng quá.
Tôi cứ nghĩ sau này anh sẽ là chồng mình vì đáng lẽ cuối năm nay, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Hôm ấy anh say rượu. Chính vì vậy nên anh không biết chắc chắn là tôi có “còn” hay không? Rồi những lần sau nữa, không hiểu sao với anh, lúc nào anh “cần” là tôi “có”. Tôi luôn chiều chuộng anh. Và anh càng nghi nghờ tôi nhiều hơn…
Tôi giật mình khi anh bảo: “Sao anh thấy em chẳng giống như con gái…” Những lúc hai đứa bên nhau, đang âu yếm nhau thì anh hỏi: “Sao ngày xưa em yêu nhiều thế? Anh khác nào đang phải ôm lại, hôn lại và ăn lại của thằng khác? Em nói thật đi, em đã cho chúng nó đụng vào người mình bao nhiêu lần rồi?”
Tôi điếng người. Lúc ấy tôi chỉ biết ngồi thừ ra. Tôi còn biết nói sao đây khi chính miệng anh đã khẳng định: “Anh không thể nhầm được? Em làm anh đau đớn quá. Anh thấy con gái còn trinh sẽ không như em?
Nhưng có lúc anh lại nói: “Với làn da và bộ ngực của em thì khó có thằng nào cưỡng được lắm. Anh không tin ngày xưa em yêu mà lại không cho những thằng đó sờ soạng vào người. Em đã đi ABC bao nhiêu lần rồi? Và anh là người thứ mấy của em?”
Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Tôi thanh minh thì anh sẽ bẻ lại là: “Thanh minh là thú nhận”. Tôi chỉ biết khóc. Tôi đã sai ở đâu? Nếu như chưa làm chuyện ấy với anh, có lẽ tôi không bị xem thường như thế?
Tôi chỉ biết nói rằng một thời nông nổi yêu nhau, không hợp thì chia tay. Lúc nào tôi mở miệng thì anh lại ‘mát mẻ’: “Cái thời nông nổi của em chắc cũng hoành tráng lắm? Anh nghĩ là mới nông nổi vậy mà đã viết được thành phim rồi đấy chứ nếu mà…”. Tôi tát anh.
Anh lại xin lỗi và hứa sẽ không nói lại những chuyện ấy. Tôi lại tha thứ và chúng tôi làm lại. Có lúc tôi nghĩ có phải anh có vấn đề về tâm lý hay không mà lại cứ đi ghen tuông những chuyện thuộc về quá khứ của tôi như vậy? Tôi tự biện minh cho anh có lẽ là vì anh yêu tôi quá. Nhưng tôi đã nhầm. Anh yêu bản thân mình chứ nào có yêu tôi?
Chúng tôi làm chuyện ấy thường xuyên hơn. Nhất là những khi anh có chút hơi men là anh lại đòi hỏi tôi chuyện đó: “Tại sao chúng ta không có con vào lúc này nhỉ?”
Mới đây thôi anh còn bảo: “Anh biết em đã từng ngủ với những ai? Em đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đâu? Giá bao nhiêu? Em cũng đã phải đến bệnh viện bao nhiêu lần. Em là đứa con gái mất dạy?”
Những lời lẽ ấy làm tôi choáng váng. Tôi không thể ngờ người đàn ông mà tôi nghĩ là mình sẽ lấy làm chồng trong nay mai lại có thể nói những lời nói ấy với tôi. Tôi nước mắt ngắn dài. Tôi đòi chia tay. Nhưng hai hôm sau anh lại đón đường tôi để nói lời xin lỗi. Tôi lại tha thứ. Tôi cũng không nhớ mình đã tha thứ cho anh không biết bao nhiêu lần. Chúng tôi lại lao vào nhau, đắm đuối.
Trong hơi men say, anh vẫn dằn vặt tôi: “Tại sao anh không gặp em sớm hơn? Nếu sớm hơn thì chắc anh sẽ tôn trọng và yêu em hơn. Sao ngày xưa em nhiều người yêu thế? Em có còn để phần cho anh nữa đâu? Thì em đẹp lắm mà? Đã đẹp thì sẽ có nhiều thằng mó tay. Đã đẹp thì sẽ mất chất. Đẹp cũng sẽ sống buông thả…”
Tôi chạy trốn anh. Nhưng những lời của anh thì không thể chạy trốn được. Tôi đã cố bịt tai nhưng từng câu nói của anh cứ làm tim tôi đau đớn. Tôi lang thang…
Chính tôi cũng không biết mình đang đi đâu. Nhưng tôi không còn có thể chịu đựng thêm được những lời anh nói nữa: “Em có biết là em hết mình với anh giống như đêm nay thì anh càng anh đau đớn vì anh nghĩ em cũng từng hết mình như thế với những thằng đàn ông khác. Anh không chịu đựng được. Nếu như em nhẹ nhàng một tí thì anh còn tin lời nói của em. Nhưng anh thấy em bạo dạn và thuần thục chẳng khác nào đã chuyện nghiệp trong chuyện chăn gối. Không khéo em còn có thể dạy anh được mấy chiêu đó”.
Tôi dắt xe máy thất thểu bước đi vô cảm. Mọi thứ tan nát. Tôi những tưởng tình yêu và sự chân thành của tôi sẽ được anh đáp lại. Nhưng anh lại xem tôi như một đứa hư thân mất nết: “Sao chưa bao giờ anh thấy em từ chối anh? Nếu như em từ chối anh thì anh đã quyết định cưới em làm vợ rồi. Nhưng đám cưới của chúng ta không thể diễn ra được nữa. Anh không muốn mình là người ‘’ăn thừa’’ của thằng khác. Trăm thằng con trai thì có tới 99 thằng đều nghĩ giống anh thôi. Em không cần phải có thái độ ấy, cũng không cần phải cao giọng nữa đâu. Anh biết ngay từ đầu khi rủ em cùng uống rượu, anh đã thộn mặt ra khi em uống rượu như nước lã. Một cô gái hiền dịu, con nhà lành thì sẽ không dám uống rượu nhiều như thế khi đến nhà bạn trai”.
Sao em không từ chối anh? Tôi cứ suy nghĩ mãi với câu hỏi ấy.
http://i684.photobucket.com/albums/vv208/anhdao7792/saoem.jpg
“Em yêu anh hết mình thì em cũng từng hết mình với thằng khác. Em đừng vờ vịt nữa. Cũng đừng giữ vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương nữa. Em cũng đừng có lừa anh. Em tưởng mình tốt đẹp lắm sao mà còn lên giọng?”. Anh bỏ đi…
Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau là anh lại dằn vặt tôi. Anh đem những chuyện tôi từng yêu bao nhiêu người ra để đay nghiến tôi như thế. Phải công nhận là trước khi đến với anh, tôi đã từng yêu vài người. Chuyện đó thì anh biết.
Nhưng có một điều anh không chịu tin tôi. Anh bảo tôi yêu nhiều như vậy thì sao còn trinh nữa? Anh nghi ngờ tôi đã đánh mất mình. Tôi đã giải thích với anh rất nhiều nhưng anh vẫn băn khoăn với suy nghĩ: “Ai biết ma ăn cỗ lúc nào?”
Có lẽ sai lầm của tôi cũng bắt đầu từ khi mới yêu anh chưa đầy một tháng mà đã đáp ứng anh "chuyện ấy". Thực ra tôi không phải là người con gái sống buông thả. Nhưng chỉ vì tôi tin anh, một người con trai sống nghiêm túc và thật lòng. Anh không bao giờ đùa giỡn hay chọc ghẹo con gái. Theo như lời anh nói và những người bạn của anh thì tôi là người con gái đầu tiên anh yêu.
Chính vì thế cho nên anh cứ tỏ thái độ khó chịu với ý nghĩ anh thiệt thòi… Vì tôi yêu nhiều người rồi, còn anh thì đây là lần đầu. Nhất là khi tôi tự nguyện trao anh, anh bảo tôi dễ dãi và phóng khoáng quá.
Tôi cứ nghĩ sau này anh sẽ là chồng mình vì đáng lẽ cuối năm nay, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Hôm ấy anh say rượu. Chính vì vậy nên anh không biết chắc chắn là tôi có “còn” hay không? Rồi những lần sau nữa, không hiểu sao với anh, lúc nào anh “cần” là tôi “có”. Tôi luôn chiều chuộng anh. Và anh càng nghi nghờ tôi nhiều hơn…
Tôi giật mình khi anh bảo: “Sao anh thấy em chẳng giống như con gái…” Những lúc hai đứa bên nhau, đang âu yếm nhau thì anh hỏi: “Sao ngày xưa em yêu nhiều thế? Anh khác nào đang phải ôm lại, hôn lại và ăn lại của thằng khác? Em nói thật đi, em đã cho chúng nó đụng vào người mình bao nhiêu lần rồi?”
Tôi điếng người. Lúc ấy tôi chỉ biết ngồi thừ ra. Tôi còn biết nói sao đây khi chính miệng anh đã khẳng định: “Anh không thể nhầm được? Em làm anh đau đớn quá. Anh thấy con gái còn trinh sẽ không như em?
Nhưng có lúc anh lại nói: “Với làn da và bộ ngực của em thì khó có thằng nào cưỡng được lắm. Anh không tin ngày xưa em yêu mà lại không cho những thằng đó sờ soạng vào người. Em đã đi ABC bao nhiêu lần rồi? Và anh là người thứ mấy của em?”
Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Tôi thanh minh thì anh sẽ bẻ lại là: “Thanh minh là thú nhận”. Tôi chỉ biết khóc. Tôi đã sai ở đâu? Nếu như chưa làm chuyện ấy với anh, có lẽ tôi không bị xem thường như thế?
Tôi chỉ biết nói rằng một thời nông nổi yêu nhau, không hợp thì chia tay. Lúc nào tôi mở miệng thì anh lại ‘mát mẻ’: “Cái thời nông nổi của em chắc cũng hoành tráng lắm? Anh nghĩ là mới nông nổi vậy mà đã viết được thành phim rồi đấy chứ nếu mà…”. Tôi tát anh.
Anh lại xin lỗi và hứa sẽ không nói lại những chuyện ấy. Tôi lại tha thứ và chúng tôi làm lại. Có lúc tôi nghĩ có phải anh có vấn đề về tâm lý hay không mà lại cứ đi ghen tuông những chuyện thuộc về quá khứ của tôi như vậy? Tôi tự biện minh cho anh có lẽ là vì anh yêu tôi quá. Nhưng tôi đã nhầm. Anh yêu bản thân mình chứ nào có yêu tôi?
Chúng tôi làm chuyện ấy thường xuyên hơn. Nhất là những khi anh có chút hơi men là anh lại đòi hỏi tôi chuyện đó: “Tại sao chúng ta không có con vào lúc này nhỉ?”
Mới đây thôi anh còn bảo: “Anh biết em đã từng ngủ với những ai? Em đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đâu? Giá bao nhiêu? Em cũng đã phải đến bệnh viện bao nhiêu lần. Em là đứa con gái mất dạy?”
Những lời lẽ ấy làm tôi choáng váng. Tôi không thể ngờ người đàn ông mà tôi nghĩ là mình sẽ lấy làm chồng trong nay mai lại có thể nói những lời nói ấy với tôi. Tôi nước mắt ngắn dài. Tôi đòi chia tay. Nhưng hai hôm sau anh lại đón đường tôi để nói lời xin lỗi. Tôi lại tha thứ. Tôi cũng không nhớ mình đã tha thứ cho anh không biết bao nhiêu lần. Chúng tôi lại lao vào nhau, đắm đuối.
Trong hơi men say, anh vẫn dằn vặt tôi: “Tại sao anh không gặp em sớm hơn? Nếu sớm hơn thì chắc anh sẽ tôn trọng và yêu em hơn. Sao ngày xưa em nhiều người yêu thế? Em có còn để phần cho anh nữa đâu? Thì em đẹp lắm mà? Đã đẹp thì sẽ có nhiều thằng mó tay. Đã đẹp thì sẽ mất chất. Đẹp cũng sẽ sống buông thả…”
Tôi chạy trốn anh. Nhưng những lời của anh thì không thể chạy trốn được. Tôi đã cố bịt tai nhưng từng câu nói của anh cứ làm tim tôi đau đớn. Tôi lang thang…
Chính tôi cũng không biết mình đang đi đâu. Nhưng tôi không còn có thể chịu đựng thêm được những lời anh nói nữa: “Em có biết là em hết mình với anh giống như đêm nay thì anh càng anh đau đớn vì anh nghĩ em cũng từng hết mình như thế với những thằng đàn ông khác. Anh không chịu đựng được. Nếu như em nhẹ nhàng một tí thì anh còn tin lời nói của em. Nhưng anh thấy em bạo dạn và thuần thục chẳng khác nào đã chuyện nghiệp trong chuyện chăn gối. Không khéo em còn có thể dạy anh được mấy chiêu đó”.
Tôi dắt xe máy thất thểu bước đi vô cảm. Mọi thứ tan nát. Tôi những tưởng tình yêu và sự chân thành của tôi sẽ được anh đáp lại. Nhưng anh lại xem tôi như một đứa hư thân mất nết: “Sao chưa bao giờ anh thấy em từ chối anh? Nếu như em từ chối anh thì anh đã quyết định cưới em làm vợ rồi. Nhưng đám cưới của chúng ta không thể diễn ra được nữa. Anh không muốn mình là người ‘’ăn thừa’’ của thằng khác. Trăm thằng con trai thì có tới 99 thằng đều nghĩ giống anh thôi. Em không cần phải có thái độ ấy, cũng không cần phải cao giọng nữa đâu. Anh biết ngay từ đầu khi rủ em cùng uống rượu, anh đã thộn mặt ra khi em uống rượu như nước lã. Một cô gái hiền dịu, con nhà lành thì sẽ không dám uống rượu nhiều như thế khi đến nhà bạn trai”.
Sao em không từ chối anh? Tôi cứ suy nghĩ mãi với câu hỏi ấy.